- Tên nhóc này lên cơn điên cũng gặp mỹ nữ, ông trời sao không bảo Thiên Lôi đánh chết y đi.
Bên ngoài có người gõ cửa, đi ra nhìn qua lỗ mắt mèo, thấy Tôn Tĩnh Mông liền mở cửa.
- Trương Khác đâu rồi, hôm nay đã nói sẽ chúc mừng chị Vệ Lan nhập học mà, sao y lại biến mất tích?
- À...
Địch Đan Thanh cười che dấu:
- Đột xuất nhận được một cú điện thoại rời Kiến Nghiệp rồi, tôi đang định nói với cô chuyện này,chúng ta cứ ăn thôi, kệ cậu ta...
Địch Đan Thanh mà muốn nói dối thì Tôn Tĩnh Mông làm sao nhận ra được, cô cũng không nghĩ nhiều, tưởng Trương Khác có chuyện khẩn cấp không thoát thân được, khoác tay Địch Đan Thanh đi ra ngoài, vào thang máy rồi còn hết sức nghiêm túc hỏi:
- Chị có thấy tên nhóc đó gần đây hơi bất thường không, em luôn có cảm giác y đang chờ đợi ai đó.
- Chờ đợi ai?
Địch Đan Thanh vờ hồ đồ hỏi: