Hắn đứng đến phía sau, từ cổ áo nhìn thấy khe vũ sâu trắng nõn nà của Hình Văn Lệ, lòng căng thẳng, vừa rồi lo lắng lực duy trì không được lâu, thằng nhỏ mới vừa được dùng tay bắn qua một lần trước đó lại bắt đầu phấn chấn lên.
Trong lòng hắn nghĩ: Thiếu nữ thanh xuân quả nhiên có lực hấp dẫn. Hắn vẫn rất kiên trì dụ dỗ:
- Hoặc là muốn mua thứ gì lại không có tiền, cháu cũng có thể nói với chú...
Hắn lặng lẽ cởi khăn tắm ra, xoay đầu vai Hình Văn Lệ lại:
- Cho dù không ngồi bên đó, thì cũng có thể quay đầu lại nói chuyện với chú mà...
- Á!.
Hình Văn Lệ bị xoay vai lại, chợt Hậu Tín Đạt đã tr*n tr**ng đứng bên người, cô sợ quá hét toáng lên.
- La rách cổ họng cũng không có tác dụng gì đâu, trước đây cháu đã thấy qua thứ này của đàn ông chưa...
Hậu Tín Đạt chỉ coi như đã đắc thủ, đưa tay muốn sờ vào trong váy Hình Văn Lệ.
Nhưng chính vào lúc này, bên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, cũng lo lắng Hình Văn Lệ lại hét lên, hắn dừng tay lại đợi người bên ngoài đi qua. Nhưng thật không ngờ cửa phòng bị đạp văng, Đàm Thiên dẫn hai cảnh sát xông vào -- trong tay Đàm Thiên còn cầm cameras.
**********
- Đàn ông thật là xấu xa, nghĩ lại mà buồn nôn. Cũng chưa thực hiện h**p dâm, nhưng mình lại làm một bãi trên sàn nhà rồi. Lần này Hậu Tín Đạt có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch...
Trương Khác ngồi ngoài cửa sổ giơ cánh tay lên cho Địch Đan Thanh lấy cồn rửa thuốc đỏ, vết thương đã kết vảy, nhưng tay áo sơ mi bị thuốc làm đỏ thẫm một mảng. Địch Đan Thanh vừa lấy cồn rửa thuốc cho y, vừa nói với y chuyện vừa rồi xảy ra bên ngoài phòng.
Địch Đan Thanh chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn Trương Khác, nghi hoặc hỏi:
- Nếu hắn muốn động thủ với Tiểu Hình thật, vì sao bản thân còn dùng tay làm cái kia?
Địch Đan Thanh tuy nói có thể khám phá thế sự, nhưng đối với việc nam nữ vẫn có chỗ còn không rõ, trong phòng không có người bên ngoài, cô hiếu kỳ hỏi Trương Khác.
"..." Trương Khác hít một hơi khí lạnh, nếu như người nào trên vấn đề t*nh d*c học có nghi hoặc đều chạy tới hỏi y, vậy cuộc sống khó mà yên ổn. Y vẽ ngón tay trên không trung một vòng, ngẩng đầu nhìn nóc nhà:
- Cái này tôi cũng không rõ lắm.
Tuy nhiên bị một phụ nữ xinh đẹp thành thục như Địch Đan Thanh hỏi mấy vấn đề này, nó vẫn có một loại mê hoặc dị dạng. Trương Khác lại nhìn Địch Đan Thanh, xem chị ta có phải biết rõ cố hỏi hay không.
Đôi mắt Địch Đan Thanh trong sáng, vẻ mặt hồn nhiên nhìn Trương Khác, trong ánh mắt còn chứa vẻ khinh thường đối với nam nhân. Trương Khác đương nhiên không có dũng khí nói cho cô chân tướng, chỉ nói:
- Chắc có thể giảm bớt khẩn trương, tâm tình kích động gì đó...
- À, cũng đúng...
Địch Đan Thanh nửa ngờ nửa tin lên tiếng, vứt cồn và bông gòn vào trong thùng rác:
- Hắn cũng to gan quá nhỉ, cũng không nhìn là thời cơ gì, địa điểm gì, cũng quá khinh thường phụ nữ rồi...
Câu phía sau cô nói còn nghiến răng nghiến lợi, tỏ vẻ tức giận bất bình.