Quan Lộ Thương Đồ

Chương 844: Chương 844: Chấp pháp thị dung


Chương trước Chương tiếp

Vừa ăn vừa nói chuyện, nói tới năm nay bộ thông tin còn chưa phát một tờ giấy phép sản xuất di động nào, Trương Khác tiết lộ nội tình với Trương Khác:

- Kỹ thuật của doanh nghiệp trong nước còn chưa chín muồi, giấy phép năm nay sẽ ưu tiên cấp cho doanh nghiệp ngoại, xúc tiến bọn họ đưa cơ sở sản xuất vào trong nước. Có điều hiện giờ lợi nhuận của di động rất cao, doanh nghiệp ngoại cũng không gấp. Nên việc này cứ trì hoãn mãi, nói cho cùng là vì bảo vệ lợi ích của Liên Tấn, Liên Tín, Đông Hưng thôi, có điều với các cô mà nói là một cơ hội rất tốt, nếu muốn làm lớn, có thể xin vốn từ ngân hàng thương nghiệp Hải Châu tăng cường nghiên cứu phát triển...

Tạm thời không cấp giấy phép cho doanh nghiệp trong nước, vậy Cao Khoa KV vẫn là doanh nghiệp thứ 5 sản xuất di động trong 4 doanh nghiệp có giấy phép, có thể lợi dụng thời gian này lập nên cơ sở vững chắc.

Trương Khác nói thêm:

- Kỹ thuật là ngưỡng lớn nhất vào ngành nghề này, bất kể từ phương diện nào, Cẩm Hồ và ba công ty kia đều sẽ hạn chế những kẻ đầu cơ tiền vào nghành nghề này, tránh thị trường trở nên hỗn loạn, thành thị trường lệ thuộc vào nước ngoài.

Cao Khoa Khoa Vương nền móng mỏng, mặc dù đã liên tục mấy tháng liền thu được lợi nhuận không tệ, nhưng chỗ cần tiêu tiền quá nhiều như mở rộng nhà máy, mua giây chuyền sản xuất, tuyển mộ và bồi dưỡng nhân viên, tuyên truyền và kiến thiết kênh tiêu thụ, không mảng nào là không ném cả đống tiến vào.

Vậy nên tiền dành cho nghiên cứu rất có hạn, ý tứ của Trương Khác rất rõ ràng, Cao Khoa KV đầu tư vào kỹ thuật dừng lại ở tầng cấp này, khó mà lấy được giấy phép di động tối quan trọng kia.

Mọi người đang trò chuyện say sưa thì đột nhiên La Mai chạy tới muốn thu doạn chén bát, Tạ Tử Gia kinh ngạc nói:

- Ê, ê, chúng tôi còn chưa ăn xong.

Trương Khác quay đầu nhìn, có hai chiếc xe treo tấm biển ghi "chấp pháp thị dung" đỏ chói dừng ngoài ngõ, hơn mười người mặc đồng phục lục xám đang lao về phía này như hổ đói lao vào bầy dê, cô bé con ham chơi quên mất nhiệm vụ canh gác cứ đứng ngây ra không biết phải làm sao.

Những chủ quán chỉ trải một tấm bạt bày mấy thứ đồ lặt vặt động tác cực nhanh, túm bốn đầu lại là bỏ chạy ngay, La Mai thì không kịp đẩy xe bỏ chạy, Trương Khác thậm chí còn chưa kịp nuốt miếng bánh nhai dở thì có ba bốn đội viên chấp pháp giữ lấy xe, người đứng đầu chỉ huy cấp dưới đuổi theo chủ hàng chạy tán loạn, vừa bực bội chỉ huy xử trí chiếc xe:

- Vứt hết đồ, kéo xe đi, không đập hết đồ của đáp điêu dân này thì không chỉnh đốn sạch sẽ được...

La Mai đang sợ hãi nghe thấy chiếc xe dựa vào sinh tồn bị kéo đi, đột nhiên tỉnh lại nắm lấy càng xe ngồi xuống mặt đất, khóc lớn:

- Đừng kéo xe của tôi đi, lần sau tôi không tới đây bán hàng nữa là được, xe này tôi đi mượn của người ta, các người kéo đi, tôi lấy gì mà trả...
...


Loading...