- Tôi cũng không muốn mặc chiếc áo trễ cổ thế này, hôm qua uống cà phê, không cẩn thận để cà phê nóng nổ lên người, nên mua tạm để mặc.
Nhìn kỹ thì đúng là giống vết bỏng hơn là vết hôn, Địch Đan Thanh làm việc bên cạnh Trương Khác cũng không thể mặc y phục gợi cảm như thế, trừ Trương Khác ra còn quyến rũ được ai.
Tạ Vãn Tình che miệng cười, đưa tay ra xoa hông Trương Khác bị cô nhéo:
- Xin lỗi nhé, hiểu lầm em rồi.
Không hề ngại để Địch Đan Thanh nhìn thấy mình thân mật với Trương Khác, cảm giác này thật là tuyệt, trước kia dù ở trước mặt Hứa Tư cũng phải chú ý rất nhiều.
- Hiểu lầm em cái gì?
Trương Khác chẳng hiểu ra làm sao?
- Cái này em không cần quan tâm.
Tạ Vãn Tình lại cười, cảm thấy tâm tư Địch Đan Thanh thật khéo léo, hiếm có nhất là từ vũng bùn đi ra lại không dính bùn, liền nói chuyện trường học ra, để cô góp ý:
- Tiểu Khác bây giờ giỏi rồi, chuyện nhỏ này tôi không dám phiền cậu ấy quan tâm nữa.
- Tùy chị nói sao cũng được, em đều không phản kháng...
Trương Khác nhún vai hỏi:
- Buổi trưa chúng ta ăn cơm ở đâu đây, hôm nay chỉ có an bài gì không, hay là tới ngõ Học Phủ ăn?
- Nếu em tự đi về, chị giữ Đan Thanh lại, chuyện trường học chẳng cần gấp, hai cô gái có thể dạo phố, làm đẹp, có nhiều việc để làm lắm.
Tạ Vãn Tình nghĩ một lúc nói:
- Vậy tới chung cư Thanh Sơn đi, chúng ta có thể tự làm cơm ăn.
Trương Khác rẽ về hướng chung cư Thanh Sơn, nói:
- Ở Bắc Kinh được ăn thức ăn do dì Chu làm, đúng là muốn ăn gì tự làm vẫn hơn.