Những tên thanh niên khác thấy đám Trương Khác sắp quay vào thì trốn vội vào phòng bao, hé cười nhìn ra ngoài, nuốt nước bọt không biết phải giải quyết chuyện này ra sao.
Tên Cường Tử bảo với tên Tóc Húi Cua vừa sinh sự:
- Đới Ngư, xem ra chúng ta hiểu lầm bọn chúng rồi, khách bọn chúng mời là Triệu Hữu Luân, mẹ nó, còn tưởng là dê béo chứ, đúng là đụng đầu vào tường sắt rồi.
- Đm, mày không nói thì chết à? Bố mày có mù đâu.
Tóc Húi Cua trừng mắt lên, thấy mấy người vùng ngoài đi cùng thị trường vào, hắn cũng cuống cà kê, nghe có kẻ lải nhải bên cạnh càng bực mình, chửi rủa: