- Được rồi, tôi sẽ tới ngay.
Trương Khác cúp điện thoại, bảo Tịch Nhược Lâm:
- Anh ấy sẽ tới ngay, nếu chị cần đáp án lát nữa cứ hỏi... Có điều, hết yêu rồi, truy cứu chỉ làm bản thân thêm đau lòng thôi.
Tịch Nhược Lâm hết sức ngạc nhiên nhìn Trương Khác, quên luôn cả khóc.
Vương Hải Túc chưa đi được bao xa, ba bốn phút sau đã nghe thấy tiếng động cơ dưới lầu, rồi tiếng bước chân trên bậc thang.
Vào phòng, Vương Hải Túc liếc mắt qua mọi người, chỉ dừng trên mặt Tịch Nhược Lâm một giây, nhưng lại dùng ngữ khí hết sức dè dặt hỏi Trương Khác:
- Khác thiếu gia tìm tôi có chuyện gì ạ?
Thấy dáng vẻ của hắn như thế, đau khổ lấp đầy trái tim Tịch Nhược Lâm đột nhiên như vòi nước hỏng thoát hết ra, cô biết mình là vô nghĩa với hắn rồi.
Trương Khác quay đầu sang nhìn cô, nói: