Trong nước còn chìm trong mùa đông giá rét, trung tuần tháng 2 ở Hong Kong đã cho người ta cảm giác đậm đà hơi thở mùa xuân.
Đường Thanh mặc quần jean lam nhạt, đi giày thể thao đế bằng, yên tĩnh đứng trong đại sảnh nhìn Trương Khác đi tới, trong đôi mắt vừa dài vừa quyến rũ tỏa ra ánh sáng long lanh, toàn thân tràn ngập sức sống thanh xuân tươi trẻ.
Trương Khác mỉm cười giang tay ra chờ đợi.
- Chỉ ở Hong Kong mỗi một ngày thôi à?
Đường Thanh bất chấp ánh mắt của người bên cạnh, nhào vào lòng Trương Khác, ôm chặt lấy lưng y, để giải nỗi tương tư những ngày qua.
- Ừ, mai phải bay đi Bắc Kinh mất rồi.
Trương Khác v**t v* lưng cô, áy náy nói:
Đường Thanh đặt tay lên má y, nói đầy yêu thương:
- Vậy thì vất vả quá, đáng nhẽ bạn phải bay thẳng tới Bắc Kinh.
- Chính vì vất vả mới cần gặp bạn để lấy thêm sinh lực chứ.
Trương Khác khẽ vuốt mũi Đường Thanh, ôm cô đi ra ngoài.
Hong Kong vừa mứi đổ mưa, trời trong xanh không khí mát lạnh, mặt đường vẫn còn những vũng nước ướt sũng.
Trương Khác chỉ cho đám Tương Vi thời gian báo cáo công tác ở trên xe, nhìn thấy khách sạn ở trong tầm mắt, liền nói:
- Ái ái, sao lưng lại đau thế nhỉ, chắc thời gian qua vất vả quá.
- Khác thiếu gia muốn đuổi khách cứ nói thẳng đi.
Tương Vi phì cười:
- Tôi có không biết điều tới đâu cũng chẳng ở lại đây cản trở, ngay Đường Thanh cũng muốn đuổi tôi đi rồi.
- Giờ chị mới biết là mình gây cản trở à?
Trương Khác cười vô lại, bị Đường Thanh đỏ mặt nhéo cho một cái, y vỗ cặp hồ sơ nói tiếp:
- Tôi sẽ bỏ thời gian ra xem, trước khi rời Hong Kong trả lời chị, buổi tối còn tới nhà bác Tôn ăn cơm, không thể trì hoãn được nữa.