Trương Khác ngồi xuống sát bên Hứa Tư, hít hương thơm mê đắm trên người cô tỏa ra. Trần Phi Dung đầu cứ cúi gằm không thèm nhìn y, Trương Khác quay sang nhìn cô bé, Trần Phi Dung mặc đồ thể dụng màu xanh nước biển, mái tóc dài buông sau lưng, một phần xõa xuống che đi khuôn mặt, chỉ nhìn được cánh môi hồng, trẻ trung khỏe khoắn, chẳng vì Hứa Tư ở bên mà sức hấp dẫn giảm sút.
- Này.
Trương Khác đánh miệng:
- Còn một lúc nữa mới ăn cơm, có thể đánh ván cờ, lấy hộ mình bàn cờ.
Trần Phi Dung ném mạnh rau trong tay xuống, đi thẳng vào phòng. Trương Khác nhe răng với Hứa Tư:
- Em không trêu chọc cô ấy đâu nhé.
- Còn không phải à?
Hứa Tư thấy Trương Khác nhích người tới, huých y ra, lườm một cái:
- Cậu không biết lấy lòng con gái hay là cố ý?
- Có chị Hứa Tư rồi, em còn lấy lòng cô ấy làm gì?