- Hương Tuyết Hải đoạt được Tiêu Vương, ngay cả rừng mai cũng thơm lây, buổi sáng con còn nghe có người nói, may là không để ai đó tặng Hương Tuyết Hải cho người Hàn Quốc.
Nghe giọng của hắn xem chừng cũng có bất mãn với ai đó.
"Ai đó" tất nhiên là chỉ Chu Cẩn Du.
- À, lần này Hương Tuyết Hải chiếm lấy vinh quang, thế nào chẳng có lời ra vào, suy nghĩ của thành phố khi đó cũng không có gì không ổn.
Tạ Hán Tĩnh tuy có ý kiến với Chu gia, song địa vị của ông không thể tùy tiện thể hiện ra ngoài, chưa nói hết thì di động vang lên, cầm lên xem ngạc nhiên nói:
- Lạ chưa, con bé đó mà lại nhớ tới ba này.
- Chắc là nó gặp chuyện gì khó khăn rồi.