- Cuốn sách này khi nào phải trả anh?
- Không cần, cuốn sách này lúc nào tôi cũng mang theo người vài bản...
Trương Khác nhếch mép người, cảm giác cười như thế ý vị quá rõ, nghiêm túc nói:
- Cuốn Lộc Đỉnh Ký này nhân viên công tác của Cẩm Hồ ai cũng có một cuốn, là tài liệu kiểu thánh kinh.
Nhìn Lý Hinh Dư đi như chạy về phòng, Trương Khác cười đắc ý.
- Này, có ai đi dụ dỗ các cô gái như anh không hả?
Trần Tĩnh thò đầu ra khỏi phòng, cười khẽ:
- Nếu cô ấy nghiêm túc đọc, phát hiện bị bơn cợt, sẽ chẳng có thêm ấn tượng tốt với anh đâu... Không phải tôi cố ý nghe trộm đâu đấy, chỉ vì không muốn l* m*ng mở cửa kinh động hai người thôi.
Trương Khác và Trần Tĩnh ai nấy đứng ở cửa phòng mình, nghiêm túc thảo luận kiến thức tán gái: