- Á, xe của tôi tối để ở ngõ Học Phủ, không khéo sáng sớm bị xe rác kéo mất.
Khi Tịch Nhược Lâm lấy xe thì Tôn Tĩnh Mông không nói gì, đến khi vào trường mới "đột nhiên" nhớ ra, mọi người định cùng cô quay về lấy, Tôn Tĩnh Mông tóm lấy tay Trương Khác:
- Có con gia súc này theo là được.
Trên đường quay lại, Trương Khác bịa mấy câu chuyện ma quỷ ra dọa, còn áp giọng lào khào nói:
- Quay lại nhìn đi, tôi không có chân này.
Tôn Tĩnh Mông tỉnh queo đi trước, ngay cả đầu cũng chẳng thèm quay lại, càng khỏi nói tới sợ hãi nép vào lòng y, Trương Khác mất hứng dẫm vào bóng Tôn Tĩnh Mông trải xuống lòng đường.