Trương Khác giờ chân muốn đá hắn:
- Sao giờ mày mới tới?
- Thời gian tao rất eo hẹp, buổi trưa nghe đám Thời Học Bân nói rồi, mỗi tội không bỏ thời gian ra được.
Đỗ Phi liếc mắt nhìn Lý Hinh Dư, cười hăng hắc:
- Tao có việc phải làm, tối không đợi hai người ăn cơm nữa. Vả lại ai bảo hai người lén lút đi với nhau không gọi tao.
- Cái gì mà lén lén lút lút.
Tôn Tĩnh Mông trợn mắt lên:
- Ai mà biết anh trốn đâu, người ta không tìm được đấy chứ.
- Chẳng lẽ hôm nay di động mất sóng à?
Đỗ Phi cố giả ngốc:
Thấy trước khi hắn đi còn nhìn Lý Hinh Dư cái nữa, té ra tên tiểu tử này chạy tới là để nhìn mỹ nữ ngực to.
Đến khi xe chuyển bánh lại có thêm hai cảnh sát lên xe, Tôn Tĩnh Mông ngồi ở mé trong, dính sát người Trương Khác, ôm cánh tay y hỏi chuyện Phú Xuân Các là sao?