Trương Khác bóp phanh xe, thấy Trần Tĩnh còn chưa xuống, mỉm cười nói:
- Vậy tôi chở cô tới tận nhà khách Đông Hoa luôn nhé?
- Á!
Trần Tĩnh lúc này mới phát giác ra đi tới cổng rồi, vội vàng nhảy xuống xe, rời khỏi lòng Trương Khác, hốt hoảng chạy tới chiếc BMW đỏ chót đỗ bên cạnh cổng, chẳng còn dũng khí quay đầu lại tạm biệt hoặc cám ơn nữa, chỉ sợ y nhìn thấy trong tích tắc đó tâm hồn mình đã thất thủ.
Đầu óc mơ màng lái xe về nhà khách, Trần Tĩnh vừa vào phòng đã chui vào chăn đắp kín lấy người, hai tay ôm lấy vai, người cuộn tròn như con mèo, tựa hồ muốn che dấu muốn bảo vệ bản thân.