- Chuyện của chúng ta vừa mới đắt đầu thôi...
Mắt nhìn sang phía đông, Hứa Tư nhìn theo ánh mắt y, Tương Vi đang đi ngược dòng người hướng tới phía này.
- Có cần tôi tránh đi không?
- Chị Hứa Tư.
Trương Khác nắm lấy bàn tay Hứa Tư, không để cô biến mất trong dòng người xa lạ, siết nhẹ một cái, nhìn vào đôi mắt luống cuống của cô:
- Ít nhất còn có em bên cạnh chị, không cần phải tránh.
- Giám đốc Tiểu Trương, trợ lý Hứa, buổi tổi có rảnh không? Đợi chuyện này xử lý xong, khu trưởng Tống muốn mời cả hai tới nói chuyện.
Tương Vi chạy tới, hơi thở còn hơi gấp, trán rịn mồ hôi lấm tấm.
- Ừ, vậy chúng tôi đứng bên kia đợi ông ấy.
Trương Khác buông tay Hứa Tư ra, đi qua bên kia đường.
Gần nửa tiếng sau đường mới thông trở lại, Tống Bồi Minh và Chu Phụ đang làm công tác tư tưởng cho công nhân nhà máy, cảnh sát sơ tán đám đông, không cho bọn họ đứng vây quanh xem, ách tắc giao thông.
Trương Khác, Hứa Tư, Tương Vi đi tới, nghe thấy Tống Bồi Minh nói: