Trương Khác đưa tay ra chọn sách, di động trong túi lại đột ngột runglên, giật mình, ngón tay chạm vào mu bàn tay mát lạnh như ngọc của TrầnPhi Dung cũng đưa lên lấy sách, thấy cô rụt tay lại, Trương Khác mỉmcười xin lỗi, y không cố ý, lấy di động ra:
- Hôm nay lắm việc quá, toàn việc lặt vặt, nếu lại là chuyện lặt vặt nữa thì bọn họ biết tay mình, lâu lắm rồi mình không chửi ai.
Nhìn số máy, là Diệp Kiến Bân gọi từ Hong Kong.
Trương Khác nhận điện thoại:
- Có chuyện gì mà đột nhiên gọi điện thoại, thấy mỹ nhân bên cạnh tôi nhiều quá nên ghen tị phá đám người ta tình tứ hả?
Nghe Trương Khác nói lung tung, Trần Phi Dung đỏ mặt trừng mắt nhìn y,Trương Khác luôn chiếm lợi mồm mép với các cô gái, thấy Trương Khác cười nhả nhớt chỉ biết lắc đầu, đi ra chỗ khác không làm ảnh hưởng tới y nói chuyện, cô luôn nhịn không quan tâm tới mây mù bí mật bao phủ xungquanh Trương Khác.