Từ nhỏ hắn lớn lên trong hoàn cảnh đó, mưa dầm thấm đất nên cũng nhìn người biết chuyện, trong lòng rõ ràng Trương Khác lai lịch bất phàm, tình huống thông thường sẽ không chủ động trêu chọc y. Lúc này thấy bắt không được nhược điểm của Trương Khác, cũng chỉ có nén giận theo mọi người lên núi. Bắt được nhược điểm thì sao? Hắn còn chưa gặp qua người nào ở trước mặt hắn còn bố láo hơn Trương Khác.
Đổi lại người khác, Hồ Kim Tinh đâu thể để người ta túm cổ áo xoay ngược lại, bị vu cáo ngược còn phải nén giận?
Mông Nhạc nói với người dẫn đầu:
- Tôi không đi. Chẳng có ý nghĩa gì. Mọi người thích thì đi đi.