Kiếp trước tới năm thứ hai Trương Khác mới thân thiết với Mông Nhạc, khi đó Tịch Nhược Lâm đã tốt nghiệp rời trường không rõ tung tích, nhìn ánh mắt của hắn, Trương Khác nghĩ hứng thú với mụ la sát này sao? Không phải chuốc khổ vào thân à?
Mông Nhạc nhìn thấy Tôn Tĩnh Mông ngồi kề sát Trương Khác, bất bình phì một cái, tới bên cạnh Đỗ Phi:
- Người anh em, tôi phục cậu hoàn toàn đấy, mỹ nữ tới chỗ cậu thành tài nguyên bình thường rồi.
Mông Nhạc là nhân vật có tiếng trong trường, đám nam sinh bên cạnh đều lên tiếng chào.
Trương Khác nhìn ra Mông Nhạc có hơi ngán Tịch Nhược Lâm, không dám ngồi bên kia, lại không cam tâm đứng xa, cười đưa cho hắn chai rượu Thanh Đảo.
Mông Nhạc không thích trò khách sáo, nhận lấy:
- Hai tên nhóc các cậu gan đấy, dám uống rượu trước mặt trợ lý chủ nhiệm à?
Tịch Nhược Lâm nghe câu này chẳng thèm liếc mắt sang lấy một cái, Mông Nhạc thất vọng ra mặt, không che dấu được.
- Anh biết cô ấy chứ?
Trương Khác chỉ Tôn Tĩnh Mông.
- Ha ha, cô ấy à?
Mông Nhạc cười lớn xua đi tâm trạng không tốt:
- Người không biết cô ấy ít lắm.
- Ồ, tôi nổi tiếng thế sao?
Tôn Tĩnh Mông nghi hoặc hỏi:
- Đóa hoa của ngõ Học Phủ, kèm chuyện ở Học viện Âm Nhạc nữa, nghe nói vệ sĩ của cô chớp mắt đánh gục sáu tên cao to của học viện Thể dục, uy danh của cô ở trường xung quanh đây cao lắm đấy. Tôi còn tưởng sau khi ngõ Học Phủ sửa xong mới được chiêm ngưỡng phong thái của cô cơ.