Tôn Tĩnh Mông ngáp dài đi ra ban công, ngồi xuống chiếc ghế còn lại:
- Được rồi, anh có thể nói ý kiến của mình rồi đấy.
- Cô ép tôi khen cô đấy à?
- Sao nào, cho anh cơ hội khen tôi, anh còn thấy ủy khuất à?
Tôn Tĩnh Mông vênh mặt lên, cô cảm thấy phải đích thân bố trí 1978 mới có cảm giác làm mình quyến luyến nó, nên không tìm thiết kế chuyên nghiệp, kéo Lệnh Tiểu Yến vừa học vừa làm, tốn bao lâu mới đưa ra được bản thảo, đột nhiên muốn nghe ý kiến của Trương Khác nên tới tìm y.
Bản thảo của Tôn Tĩnh Mông vô cùng nghiệp dư, nhưng vẫn làm Trương Khác hiểu được ý đồ của cô, chỉ không biết cô bé này có chấp nhận người khác chỉ tay dạy bảo mình không?
Trương Khác đổ một ấm nước đi đun, vừa rồi sợ đánh thức Tôn Tĩnh Mông nên không đun nước pha cà phê uống, nước sôi rồi, Tôn Tĩnh Mông hỏi:
- Để tôi pha cà phê cho anh nhé.