Nghĩ tới đó Trương Khác vô thức liếc nhìn Trần Phi Dung.
Trời nóng bức, gò má sáng bóng như ngọc của Trần Phi Dung lấm tấm mồ hôi, đỏ hồng hồng tươi tắn tràn đầy sức sống thanh xuân, b** ng*c vun đầy, quy mô chắc chắn hơn lúc đó nhiều rồi.
Trần Phi Dung thấy ánh mắt Trương Khác chuyển từ Thẩm Tiêu sang phía mình, chớp mắt cũng nhớ lại cảnh ngày hôm đó, gò má nóng rang, ánh mắt lúng túng quay đi chỗ khác.
- Thầy Thẩm có đi báo danh cùng bạn không?
Trương Khác có ấn tượng rất sâu về sơn trà hình dạng không đẹp của Thẩm Ước.