Sân của gia đình tầm thường rất bề bộn, nhưng làm Chỉ Đồng hết sức phấn chấn, không quấn lấy Trương Khác nữa, một mình chạy loạn trong sân, Tạ Vãn Tình và Hứa Tư nói chuyện với nhau.
Trương Khác bị hai cô gái cho ra rìa, buồn chán chạy tới phòng Hứa Tư, mấy ngày qua bị sai bảo như trâu như ngựa, y mệt lắm rồi, nhìn thấy chiếc khăn trải giường màu xanh lơ in lá sen, thoang thoảng tỏa hương thơm giống mùi hương trên người Hứa Tư, liền nằm thẳng xuống.
Mơ màng cảm thấy có thứ gì đó đè lên người, Trương Khác mở mắt ra, thấy Hứa Tư đang kéo chăn đắp lên người mình, thấy ánh mắt Hứa Tư né tránh, hỏi:
- Vừa rồi nhìn trộm em phải không?
Hứa Tư đỏ mặt:
- Ai thèm nhìn, và rồi cậu ngồi bệt ở ngưỡng cửa, không sợ làm bẩn giường của tôi à?
Rồi làm ra vẻ muốn kéo chăn đi.