Lúc này thời tiết Hải Châu đã khá nóng, Trương Khác mặc áo sơ mi, ngồitrước cửa sổ thi thoảng ngẩng đầu nhìn ngắm làn mây trắng lững lờ bayqua, thi thoảng lại nghịch ngợm di động trong tay.
Giáo viên số học trên bục giảng nhìn Trương Khác nhởn nhơ như tế, tronglòng bực bội chỉ muốn đi tới trước mặt y quát: Này, chỉ còn một thángnữa thôi, chuyện cậu được nhận vào ĐH Đông Hải đã được xác định rồi,đừng có tới trường làm đám giáo viên chúng tôi thêm bực.
Trong lớp có một học sinh nam thông qua mối quan hệ chuyển tới ở học kỳnày, hắn không nhận ra Trương Khác, buổi chiều thấy trong lớp thêm một"học sinh mới" thì hết sức ngạc nhiên: Mẹ đứa nào còn ngớ ngẩn chuyểntrường vào lúc này! Nhà mà có năng lực thì chuyển tới trường học NộiMông, Tây Tạng ấy! Qua đó thi đại học cho dễ.