Trương Khác và Diệp Kiến Bân đều thiếu hứng thú, ngồi trong quán cơm ở ngõ Học Phủ hưởng thụ món cơm sườn sốt cà chua.
- Cậu cũng ăn cái này hả?
Hà Huyền bưng mâm đồ ăn đi qua, thấy mâm của Trương Khác cũng như của mình thì rất kinh ngạc.
- Ở đây không phải cơm sườn sốt cà ngon sao?
Trương Khác chỉ vào đồ ăn trên mâm của Diệp Kiến Bân, Phó Tuấn, còn có tài xế của Diệp Kiến Bân:
- Mỗi người bọn tôi đều giới thiệu phần cơm này...
Hà Huyền vĩnh viễn đều không ngờ được cơm ở đây là cô cường liệt giới thiệu cho Trương Khác.
- A.
Tô Nhất Đình chịu không nổi đảo tròng mắt, oán giận nói với Hà Huyền:
- Thật giống như bà tưởng mỹ thực thiên hạ chỉ có cơm sườn sốt cà ở đây...
Lại hỏi Trương Khác:
- Mấy ngày nay cậu vẫn lòng vòng ở Kiến Nghiệp, lẽ nào cậu không tính thi đại học hả?
Hứa Tư ở Kiến Nghiệp hết hai ngày, đợi Trần Thượng Nghĩa, Trần Tín Sinhtừ Hong Kong bay qua, cô liền trở về Hong Kong. Mấy ngày nay Trương Khác không có việc gì liền lang thang ở 1978, kéo cả Diệp Kiến Bân cũng nhưkhông có việc gì. Đối với học sinh cấp ba thông thường thì lúc này đangvào tháng 7, là thời gian chạy nước rút để thi vào đại học.
- À, chắc cũng vào được Đông Đại...
Thật là câu trả lời khiến người khác bất lực. Tô Nhất Đình bỏ mâm xuống, thở dài một hơi:
- Tôi vừa mới có chút lòng tin đối với xã hội này, cậu lại nói như vậy. Ài...
Trương Khác lặng lẽ cười, kéo bàn ăn qua bên mình, để Hà Huyền cũng đặt mâm xuống.