Giấc ngủ của Hứa Tư rất ngắn, nghe được tiếng cửa đẩy ra, khuôn mặt ửng đỏ lộ ra từ mái tóc rối tung, ánh nắng sớm chiếu vào, đôi mắt còn đang mơ màng híp lại, trông rất đáng yêu.
- Mọi người nói chuyện xong rồi hả? - Hứa Tư hí mắt nhìn ngoài trời qua khe cửa sổ đã hiện ra tia nắng: - Chị cũng mơ xong một giấc rồi.
- Giấc mơ gì?
Trương Khác cởi áo khoác, chui vào chăn mới phát hiện, trong chăn Hứa Tư vẫn còn mặc áo sơmi quần dài, chưa thay váy ngủ, cười nói:
- Chị lo lắng người ta tới bắt gian thật sao?
Đoạn duỗi tay qua giúp Hứa Tư cởi áo sơ mì và quần dài ra:
- Ngủ với em thêm một lúc đi.
Hứa Tư xấu hổ cúi đầu cười, trong đôi mắt trầm tĩnh tỏa ra mị hoặc mê người, nhấc mông lên để Trương Khác giúp mình c** q**n dài ra. Tay Trương Khác lại không thành thật, tụt quần nàng đến đầu gối, lại thò lên vuốt mông chị, cách một tầng q**n l*t mỏng vẫn cảm nhận được sự đàn hồi mềm mại đến mê muội.