Trương Khác do dự không biết có nên ngủ một lúc nữa hay không, nghe thấy phía dưới có tiếng mở cửa, rồi tiếng giày cao gót quen thuộc gõ lên nền đá, cẩn thận nghe có thể tưởng tượng ra ảnh Tạ Vãn Tình trước khi lên cầu thang cúi người xuống thay dép, nói không chừng một tay còn đỡ mái tóc không xõa xuống phía trước, Trương Khác quen thuộc từng cử động của cô rồi, không chút do dự chùm chăn che kín người.
Tạ Vãn Tình đi vào phòng, "xoạch" một cái kéo rèo lên, ánh sáng chiếu khắp phòng, thò tay vào trong chăn, sờ mặt Trương Khác nói:
- Dậy đi, sáng muốn ăn gì chị còn làm.
Cô vừa đi từ ngoài vào, tay lạnh giá, Trương Khác kêu một tiếng:
- Lạnh quá.