Trương Khác hát xong, quay đầu lại thấy Dịch Hinh muốn học người ta huýt sáo nhưng huýt không nổi, các cô gái khác thì vỗ tay rào rào, còn có một thanh niên đồ tây, đứng dựa ở phòng bao vỗ tay.
- Diêu Văn Thịnh, anh chạy tới đây làm cái gì?
Dịch Hinh trừng mắt lên:
- Vừa rồi cảm giác có hai kẻ lén lút nhìn trộm bọn tôi, còn tưởng là ai cơ? Vừa rồi hỏi một phục vụ mới biết có năm cô tiếp viên của Đông Hàng tới chơi, liền qua ngó xem, quả nhiên là các cô. Tối hôm đó sao cô không tới, làm chúng tôi phải đợi tới 10 giờ, nếu cô không thích thì hay dở gì cũng nên thông báo một tiếng chứ, làm như tôi muốn lắm vậy.
Thanh niên kia tựa hồ chẳng để ý chuyện bị cho leo cây, đi về phía Trương Khác, lịch thiệp tự giới thiệu: