So với Hứa Tư phải vùi đầu đọc tài liệu thì y đúng là quá nhàn nhã, gác cả hai chân lên bàn, chân lúc xòe ra lúc chụm vào, thích thú nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của Hứa Tư lúc ẩn lúc hiện.
Hứa Tư nhắc ý chú ý hình tượng, Trương Khác ủy khuất nói bao năm qua y chỉ có cái tâm nguyện được bày ra tư thế này trong một văn phòng xa hoa rộng lớn.
- Tâm nguyện bao năm?
Hứa Tư phì cười:
- Là bao lâu rồi?
Trương Khác nghiêm túc gập tay tính:
- Tình từ mùa hè năm 94 tới giờ là 15 năm rồi.
- Nói vớ vẩn.
- Thật đấy, tính cả kiếp trước thì em quen chị đã 12 năm rồi, nếu không sao có thể yêu chị thắm thiết như thế.
- Thôi đừng chọc tôi cười nữa, cậu là đại gia thì nhàn nhã rồi, tôi là nô tỳ còn cả đống việc phải làm đây.
Hứa Tư cầm bút định ném Trương Khác, đột nhiên hỏi:
- Nếu tính cả kiếp trước thì cậu quen chị Vãn Tình được bao năm?
- Hả?