- Cái vũng bùn cuộc đời này lún vào dễ, thoát ra khó, quá khó. Nhưng thoát ra rồi, sẽ hiểu hết mọi thứ...
- Sao cháu đột nhiên lại cảm khái thế.
Trương Tri Phi hỏi:
- Cháu hi vọng hai đứa nó hiểu ra được?
- À, đột nhiên cháu cảm khái thế thôi.
Trương Khác vẫn tự nói một mình:
- Thế sự động minh giai học vấn, nhân tình luyện đạt diệc văn chương, người và người chỉ hơn nhau cái đó.
*** hiểu được sự đời là cả một học vấn, hiểu được tình người đủ thành văn.
Trương Tri Phi không chắc cháu mình muốn nói gì, chỉ thấy với tuổi tác này thốt lên một câu như vậy quá tang thương.
Nói ra người trong thời bọn họ, đa phần đều chịu khổ cực, trắc trở, nhưng có thể thoát ra khỏi khổ cực không, từ trắc trở có nhìn ra được gì không thì phải xem ngộ tính từng người.