Phó Tuấn đã ngủ, Mã Hải Long còn ngồi ở phòng khách, thấy Trương Khác vào mới đi ngủ; hai người ở bên Trương Khác, lúc nào cũng giữ một người tỉnh táo.
Đầu óc còn hơi váng vất, rượu đắt tiền tới đâu cũng làm người ta khát nước, Trương Khác tu hết một chai nước khoáng rồi lại mơ màng ngủ tiếp.
Khi tỉnh lại cảm thấy có bóng người lay động trước mắt, ngửi thấy mùi quen thuộc của Hứa Tư, mắt chẳng muốn mở ra, Trương Khác đưa tay quờ quạng lung tung, tóm được tay Hứa Tư.
- Đêm đi lúc nào thế?
Hứa Tư ngồi xuống giường, vuốt cái cằm lún phún râu của Trương Khác, hai ngày chưa cạo rồi.
- Năm trên giường cùng hai mỹ nữ, chịu không nổi, đành bỏ chạy thôi.
Trương Khác ôm lấy eo Hứa Tư, gối đầu lên cái đùi săn chắc đàn hồi của cô: