Buổi tối, Tạ Vãn Tình sang giúp Trương Khác sắp xếp tủ quần áo, Trương Khác nằm trên giường nhìn ngắm một hồi, gọi:
- Chị Vãn Tình.
- Ừ?
Tạ Vãn Tình quay đầu lại, gần đây hai người ở bên nhau, Trương Khác luôn gọi thẳng tên cô, nên lúc này thấy hơi lạ.
- Em mấy ngày rồi không tắm, người hơi hôi... Chị tới ngửi xem.
- Chân em bị bó bột không chạm vào nước được...
Tạ Vãn Tình ngồi xuống giường, đặt một tay lên ngực y, trong phòng chỉ bật đèn chỗ gần tường ngoài, như thế bóng người sẽ không chiếu lên rèm cửa:
- Em muốn hưởng thụ cảm giác người ta tắm cho chứ gì?
Đưa tay vào chăn nhéo thịt non trên đùi y:
- Em mơ đi! Nhìn chân em ấy, đó là báo ứng.
Trương Khác cười hăng hắc:
- Vậy chị lấy nilong bọc chân em lại, rồi gác chân lên ghế ngoài bồn tắm là được.