Trần Tĩnh thắc mắc:
- Ài...
Trương Khác thở dài rất đau khổ:
- Tôi nói với cô phanh xa mạnh quá bị trẹo chân, cô thiếu chút nữa phì cười, chỉ thiếu điều viết ba chữ "sao có thể?" trên trán, tôi mặt mũi nào cho người khác biết?
- Rõ ràng vậy á?
- Có thể nhìn ra được.
Trương Khác nghiêm nghị gật đầu.
- Không phải là tôi không tin, chỉ là hơi khó tin...
Trần Tĩnh nói tới đó không nhịn được cười:
- Sao có thể phanh xe tới trẹo chân được nhỉ?
Thấy Trương Khác xụ mặt quay đầu đi, tưởng làm bị thương trái tim của thiếu niên ngây thơ, áy náy nói:
- Xin lỗi tôi không cố ý cười anh đâu...
Nhưng thành ý rõ ràng không đủ, cảm thấy y quá xui xẻo, chẳng trách y không muốn để người khác biết, nỗ lực tập trung vào chuyện lái xe, khỏi cười ra tiếng.
- Cô muốn cười thì cứ cười đi, không phải nhịn khổ sở thế đâu, tôi cũng thấy mình quá xui xẻo mà.