Trương Khác đi tới, y nghe thấy âm điệu Chu Phú Minh hơi cao, rõ ràng cố ý nói cho Đường Học Khiêm nghe. Không giống với người khác đều mặc đồ tây, trương khác mặc quần jean, áo gió, trông có vài phần vị học sinh cao trung, chỉ là không ai dám coi như như thiếu niên bình thường.
Trương Khác nhìn màn hình nói:
- Bí thư Chu không nhận ra chỗ này à? Đó là nơi mà đám ăn không ngồi rồi ở cục quy hoạch, viện thiết kế quyết tâm giải tỏa đấy...
Trương Khác mặt tươi cười, nhưng lời nói ra cực kỳ khó nghe, mũi giáo tuy chỉ thẳng vào viện thiết kế và cục quy hoạch, nhưng Chu Phú Minh mặc cũng hơi ngượng ngập...
Cẩm Hồ đã mua lấy cả ngõ Đan Tình, Đông Sa Điền có giải tỏa cũng không đơn giản nữa, Chu Phú Minh phải thừa nhận, đứa con trai của Trương Tri Hành lông cánh đã cứng cáp rồi.
Đi cùng với Trương Khác là Diệp Kiến Bân, hắn cũng không mặc đồ tây mà chỉ có áo jacket, bắt tay chào hỏi đám Chu Phú Minh.
- Chỗ này là Sa Điền à?
Lục Dật Quang kinh ngạc: