Tô Tân Đông mau chóng nhận ra nhân viên ĐTH TW đang tranh chấp với phóng viên các báo, truyền hình khác.
Ái Đạt không giơ biển, vậy không phải là đối tượng tuyên truyền của ĐTH TW nữa, phóng viên ĐTH TW không cần quấy rầy hắn lâu.
Chớp mắt cái hắn đã hiểu ý Trương Khác, Tô Tân Đông nói:
- Xin lỗi, bụng tôi rất đói, chắc sáng sớm chưa ăn thứ gì, chuyện phỏng vấn có thể để sau không?
Không ngờ Tô Tân Đông lấy cớ đau đói từ chối phỏng vấn, làm hai phóng viên ĐTH TW ngớ ra rất lâu, Tô Tân Đông thu dọn đồ xong vẫn chưa tỉnh lại.
Tô Tân Đông rất phóng khoáng đưa tay ra nói:
- Hi vọng các vị phóng viên viết vài lời hay cho Ái Đạt...
Triệu Hải Chu đưa hai phần tài liệu cho họ:
- Đây là tài liệu về công ty chúng tôi, mong hai vị chịu khó xem qua...
Hai phóng viên mở túi hồ sơ ra, thấy trừ một sấp giấy còn có một cái phong bì, hiểu ý nói:
- Được, chúng tôi sẽ nghiêm túc xem tài liệu của quý công ty.
Đám phóng viên bên ngoài vừa thấy ba người Tô Tân Đông đi ra, từ thì gạt nhân viên ĐTH TW qua một bên, ùa tới bao vây lấy Tô Tân Đông.
- Xin hỏi ông có phải là Tổng giám đốc Tô của điện tử Ái Đạt không?
Tô Tân Đông tựa như hoàn toàn quên mất vừa rồi kêu đói bụng, miệng giữ nụ cười thân thiết nói:
- Vâng tôi chính là Tô Tân Đông.
Rồi chọn một vị trí tốt, cố gắng để có thật nhiều phóng viên vây quanh mình.
- Xin hỏi giám đốc Tô, tôi nhìn thấy suốt cả buổi sáng Ái Đạt không giơ biển, điều này khác rất xa dự liệu của giới truyền thông trước cuộc cạnh tranh. Không biết nguyên nhân là vì sao?
- Ái Đạt có phương án tuyên truyền quảng cáo định sẵn cả năm, cuộc canh tranh buổi sáng rất náo nhiệt, nhưng có chỗ không khớp với kế hoạch Ái Đạt định ra, nên buổi sáng tôi đành nhắm mắt dưỡng thần. Vì đại hội này, tối qua tôi hưng phấn không ngủ được, đáng nhẽ muốn ngủ một giấc cơ, nhưng như thế thì thất lễ quá...
Tô Tân Đông cười ha hả, làm phóng viên xung quanh cũng cười theo.