Trương Khác cười khổ:
- Gian phòng cậu ở mùa hè chúng tôi chuyên môn giữ lại cho cậu đấy, cậu muốn vào ở cũng được.
- Phòng còn giữ, vậy người thì sao?
Trương Khác liếc nhìn Vệ Lan:
- Tôi yêu cầu này nọ cũng nhiều lắm đấy, nên ở nhà khách hay bị người ta ghét.
Vệ Lan mặt đỏ hồng, cô vẫn không thể ứng phó với giọng điệu chọc ghẹo của Trương Khác, đặc biệt là sau sự kiện mùa hè kia.
Cái mùa hè đó đã qua thật rồi sao? Có lẽ thế, Vệ Lan nhìn bóng lưng của Trương Khác, lột bỏ đi vẻ ngoài phù phiếm ngông cuồng, không ngờ nam nhân này lại chói lọi như thế, cho dù muốn thành người bên cạnh y thôi cũng là mong muốn xa vời.
Nếu phòng vẫn còn giữ, Trương Khác liền để Dương Vân, Lưu Minh Huy ở đó, Địch Đan Thanh cho người mang bữa sáng tới phòng, đang ăn thì Trương Khác nhận được điện thoại của mẹ: