Chạy vào mái hiên, Đường Thanh tâm tình vẫn rất ngọt ngào hưng phấn, đưa tay hứng nước mưa trên mái nhỏ xuống, bên trong rất nhiều người tránh mưa, toàn là tổ hợp nam nữ, cơn mưa đột nhiên làm rất nhiều người có được cớ không về túc xá.
Trương Khác đưa mắt nhìn quanh, người bị kẹt mưa trong nhà khách chẳng ai buồn, đôi mắt còn có vẻ mừng thầm, khẽ thở dài, đêm nay trên đời mất đi rất nhiều xử nam xử nữ.
Một tia chớp như con rắn bạc chui ra khỏi tầng mây, còn chưa đợi tiếng sấm nổ vang lên, Đường Thanh đã chui vào lòng Trương Khác, rất nhiều cô gái đứng trong hành lang cũng nhào vào lòng bạn trai.
Trương Khác cười híp mắt, không phải tìm cái cớ gì nữa, đêm nay Đường Thanh chắc chắn không dám ngủ một mình. Bạn đang đọc chuyện tại Truyện FULL
Trông Trương Khác không hề giống tân sinh viên, quá nửa cho rằng Đường Thanh là sinh viên ở đây, nhìn mỹ nhân nép vào lòng y đi cùng vào một gian phòng, rất nhiều người vừa hâm mộ vừa ghen tỵ:" Ôi mỹ nhân cấp bậc này mà lại cho súc sinh ngoài trường hưởng lợi."
Trương Khác cài then cửa vào, lấy khăn lông đưa cho Đường Thanh lau khô tóc, treo y phục bị ướt lên giá, bảo Đường Thanh đi tắm trước.
Đường Thanh lần này chuẩn bị rất đầy đủ, tắm xong đi ra còn mặc chiếc ngủ trắng tinh mỏng hết sức, chắc cô nàng được một chuyến sổ lồng nên mới buông thả như thế, Trương Khác thì khát khao cô chỉ mặc mỗi quần áo lót, để được ngắm ngọc thể hương diễm mê người, có điều cô nàng vừa tắm nước nóng xong, hàng mi ướt mềm, đôi mắt ươn ướt, gò má hồng hào, cánh môi đỏ mọng, trên người tỏa một hương thơm thanh đạm, mê đắm không sao tả siết.
Trương Khác tắm qua loa rồi ra, thấy Đường Thanh đang cầm ly thủy tinh nhìn màn mưa bên ngoài, thi thoảng có tia chợp xẹt qua bầu trời.