Sau khi vào mùa thu, cái nóng tàn bạo của mùa hè Hải Châu qua đi, Trương Khác ngồi trước cửa sổ rợp bóng cây, tay cầm quyển sách, nhưng hiện mắt y không ở trên sách, các mỹ nữ của Nhất Trung thích tới thư viện đọc sách, xem sách một lúc, ngẩng đầu lên thưởng thức những kiệt tác sống động nhất của tạo hóa, một buổi trưa như thế, so với cuộc sống phải căng óc ra toan tính ở Tân Vu thì dễ chịu hơn cả trăm lần.
"Dù sao kỳ thi cuối năm kia chỉ còn cho mình một ngày ôn tập thôi, học chăm thế nào cũng không đủ, vậy sao phải đầy đọa bản thân?" Một học sinh cá biệt nào đó vừa ngắm hai cô gái xinh xắn đi qua vừa nghĩ.
Học kỳ mới lại đón thêm một nhóm học sinh năm thứ nhất, tất nhiên có thêm vài khuôn mặt thanh lệ mới mẻ.
- Mắt đảo loạn lên làm cái gì thế?
Đường Thanh giơ sách lê quơ quơ trước mặt Trương Khác:
- Xem sách tử tế cho mình, bạn mà thi không hợp cách, dì Lương sẽ trách mình không quản tốt bạn.
- Mẹ mình làm gì có vô lý đến thế.
Trương Khác nhe răng cười, nhìn hết một vòng thì Đường nha đầu vẫn xinh đẹp nhất, dưới cái mũi thẳng như lấy khối ngọc hoàn mỹ nhất tạc thành là cánh môi hồng kiều diễm đang cắn bút, lộ ra hàng răng trắng sáng, mê người hết sức.
Trương Khác muốn đưa tay ra chạm vào cánh môi mọng ướt đó thì sau lưng truyền lại hai tiếng ho, đó là bà thủ thư đang tuổi mãn kinh của thư viện, suốt cả buổi chiều bà ta cứ nhìn chằm chằm về phía này, họng thì tựa có cục đờm lớn không khạc ra được, chỉ cần Trương Khác có động tác khinh bạc Đường Thanh, hoặc dù là thân mật một chút thôi là bà ta ho không ngừng, quá đáng ghét.