Lúc này chân trời chỉ còn lưu lại màn ánh hồng sắp tàn, mặt đã khuất sau những tòa nhà xa xa, không khí có chút buồn bã chẳng giống đám đông đang vui sướng dưới kia.
Trương Khác đi lên bậc khoa Tổng Hợp thì thấy Địch Đan Thanh ở đằng sau gọi, quay đầu lại thấy chiếc Jetta của cô, bên trong là mẹ Vệ Lan đang ôm mấy hộp thức ăn.
Trương Khác đứng lại đợi bọn họ tới, quan tâm hỏi:
- Chị Địch, Vệ Lan hiện giờ sao rồi?
- Vẫn không chịu ăn cơm, mấy ngày qua toàn dựa vào truyền đạm duy trì, buổi chiều nghe nói La Văn bị bắt mới nói đói bụng.
Địch Đan Thanh chỉ vào mấy hộp thức ăn trong lòng mẹ Vệ Lan:
- Nên chúng tôi vội đi làm ít thức ăn.