Trở về văn phòng, Vệ Lan không nhịn được cười nữa, Địch Đan Thanh làm động tác xé miệng cô:
- Tức chết đi được, sống tới bây giờ lại bị thằng nhãi con trêu ghẹo, con bé lẳng lơ này, còn mặt mũi mà cười, nếu chẳng phải vì em, chị có bị tức thế này không?
- Em xin lỗi, em xin lỗi...
Vệ Lan nghiêm mặt lại, nhưng chị được năm giây lại phì cười, cười ra cả nước mắt:
- Ai bảo chỗ đó của chị bắt mắt như thế, em mà là nam nhân cũng nhìn suốt.
- Con bé này, chỗ đó của em chưa bị nam nhân n*n b*p thôi...
Địch Đan Thanh tóm lấy b** ng*c còn chưa phát triển trọn vẹn của Vệ Lan, bóp mấy cái:
- Để nam nhân bóp cho rồi cũng to như của chị, đến lúc đó em sẽ biết thế nào là khổ...