Quan Lộ Thương Đồ

Chương 353: Chương 353: Từ Học Bình Mỏi Mệt


Chương trước Chương tiếp

Cuộc vui nào rồi cũng phải tàn, chẳng thể ở mãi Tử Trúc các được, ngày 20 tháng 4 Trương Khác nhận được điện thoại của mẹ nói đã chọn được nhà vừa ý rồi, muốn y tới xem có vừa ý hay không.

Hứa Tư về nội địa cũng được mười ngày rồi, Hứa Duy cũng biết, thế nào cô cũng phải tới Hải Châu một chuyến.

Ngày 21 tháng 4, Mã Hải Long tới đón Hứa Tư về Hải Châu, Phó Tuấn đưa Trương Khác lên tỉnh thành, mẹ đã lên tiếng thì tất nhiên phải tới xem, còn ý kiến thì không dám đề xuất.

Căn nhà Lương Cách Trân nhìn trúng nằm ở bờ nam Tiểu Giang, đứng ở trong sân có thể nhìn thấy mặt sông rộng mênh mông.

Tiểu Giang chạy vắt ngang qua khu Kiến Thị, chia nó làm hai khu vực nam bắc, nối nhau bằng một chiếc cầu đá, so với khu phía bờ nam phồn hoa thì bờ bắc lạc hậu như nông thôn vậy, chỉ có phố gần cầu là có mấy cửa hàng lác đác, còn chỗ khác trông rất hoang vu.

Mấy năm gần đây sau khi kinh tế bờ nam phát triển lên, cảm thấy chật chội rõ ràng, nên từng bước tăng cường đầu tư bờ bắc, không chỉ trường mới của ĐH Đông Hải xây ở bờ bắc, mà cả học viện khí tượng, học viện du lịch cũng chuyển sang bờ bắc..

Nước sông Tiểu Giang rất đục, nhưng không nhìn gần, thì chấp nhận được, nơi này khung cảnh thoáng đãng, không xa là núi Kê Minh, khi Trương Khác tới nơi thì trời chập tối, triền núi lãng đáng khói lam chiều, Trương Khác hiếm có được một lần tán đồng với gu thẩm mĩ của mẹ, tất nhiên không có ý kiến gì.

Chỉ là Trương Tri Hành cảm thấy giá nhà nơi này hơi đắt, 5000 một mét vuông, nếu ở chỗ khác, một biệt thự thế này chưa tới 3000 một mét vuông.

Trương Khác nói với cha:

- Nếu ba thấy bên kia rẻ hơn thì sang đó mua một cái nữa.

Trương Tri Hành cười mắng con:

- Ăn nói nhà giàu mới nổi vậy, hai mẹ con thấy chỗ này được thì chọn chỗ này vậy.

Cha nói như thế, Trương Khác định hát bài "đợi ta có tiền rồi.." Của dân giàu xổi, nhưng nghĩ cha già chẳng có mấy tế bào hài hước, nên không hát nữa.
...


Loading...