- Có chút liên quan với chuyện Diệp đại thiếu gia vừa khoác lác, anh Kiến Bân cũng tới đấy, cả bác Tôn đáng lẽ cũng tới, chỉ là vừa khéo có chuyện nên lỡ, hay là cô cũng tới khách sạn Huệ Sơn ở với chúng tôi.
Tôn Tĩnh Mông xưa nay không hề để ý tới chuyện làm ăn của gia tộc, khi Diệp Hồng nói văng bọt, Trương Khác nghe rất chăm chú, nên cô cũng nghe vài câu, nhưng với loại người hận không thể khắc lên trán dòng chữ "nhà tôi lắm tiền" này, cô cực ghét, tiếp theo không nghe nữa, không biết nội dung chuyện hắn nói:
- Ba tôi muốn đến? Mọi người làm gì mà thần bí thế?
Trên bữa tiệc Diệp Hồng nói rất nhiều chuyện, chỉ sợ người khác không biết nhà hắn có tiền có thể, gây cảm giác là kẻ phù phiếm, nhưng quả thực nhà hắn có tiền có thế, nên người khác phải nịnh bợ. Giang Đào không hiểu Trương Khác đang nói chuyện gì.
Trương Khác đoán Trương Thiết Lâm khả năng đã biết ý đồ của bọn họ tới Huệ Sơn, thái độ của Diệp Giang Thiên rất đáng cân nhắc, y muốn tiếp xúc với ông ta, điều này cần nhớ Giang Đào giúp.
Mặc dù đã không cần phải bảo mật nghiêm ngặt nữa, nhưng Trương Khác không muốn quá nhiều người biết, đặc biệt đám cấp dưới của Kính Phi Hồng, là người làm quảng cáo trình độ truyền tin nội tình rất cao, Trương Khác chỉ cười xòa nói:
- Cũng chẳng có gì đặc biệt, nói ra thì dài lắm, rảnh rỗi để chị Tôn nói với cô.
Đám Trương Khác trước khi tới Huệ Sơn đã đặt phòng rồi, không cần vợ chồng Giang Đào an bài nữa, vả lại bọn họ cũng không biết sẽ ở lại Huệ Sơn bao lâu, vì thế nào cũng phải đợi chuyện có manh mối rồi mới đi được.
Về khách sạn Huệ Sơn, Diệp Kiến Bân còn chưa tới, Trương Khác gọi điện cho Đào Hành Kiện, hắn vẫn cùng Phó Tuấn ở phòng bao dưới lầu tiếp đãi đồng nghiệp ở Hương Tuyết Hải, một lát nữa sẽ lên.
Tôn Tĩnh Hương thấy Trương Khác muộn như thế rồi còn bàn chuyện công việc, liền muốn về phòng đợi Diệp Kiến Bân, Trương Khác giữ lại: