Hứa Thụy Bình cười, hắn tốt nghiệp đại học xong vào xưởng gốm công tác được 12 năm, năm ngoái lấy gan cùng ba đồng sự bao thầu cả xưởng, Trần Kỳ chuyến này đặt xưởng bọn họ một lô đồ gốm cao cấp, hắn mang hàng tới.
Chu Phục cười:
- Các cậu mà phục chế được gốm Hải Châu trong lịch sử thì phát tài có khó gì! Thầy Hứa chẳng phải hứng thú nghiên cứu cái đó à?
- Ông cụ nhà tôi chỉ làm vì hứng thú, viết vài bài báo thôi, còn chẳng giúp ích gì cho cải tiến công nghệ, tôi nhà ông tới xem giúp còn bị quát cho. Nếu ba tôi muốn phát đạt, năm xưa đã chẳng rút khỏi thành ủy, anh em chúng tôi cũng không cần vất vả thế này.
Hứa Thụy Bình than vãn:
- Đi đi, đừng có đứng chắn cửa...
Hứa Hồng Bá quát con, sau khi quán cờ tu sửa hoàn tất, ông đã chính thức chuyển quán cờ sang đây, quay sang nói Chu Phục: