Trương Khác thì giả già quen rồi, chẳng ai có thể liên hệ y với một học sinh cao trung, bọn họ nắm tay nhau, người ngoài cũng chỉ nghĩ là một đôi tình lữ.
Xe buýt đỗ tận trước cửa tòa nhà công ty, hai người xuống xe mới buông tay ra, Trương Khác đưa tay lên mũi ngửi, hương thơm chưa tan hết, cảm giác trơn mềm vẫn bồi hồi trên từng đầu ngón tay, làm y say mê. Tạ Vãn Tình cười dịu dàng, khao khát lạ từ từ lan tỏa trong lòng.
Tạ Vãn Tinh vãn tình xem đồng hồ, đã quá thời gian hẹn rồi, liền cùng Trương khác đi nhanh lên lầu, có một cô gái từ trên xe buýt chạy vội xuống, chạm phải Tạ Vãn Tình, hoảng hốt xin lỗi.