Cuối cùng Việt Tú HK lấy được 25% cổ phần của thực nghiệp Gia Tín, Cát gia không muốn từ bỏ địa vị đệ nhất cổ đông, Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức phải bỏ thêm 1000 vạn tiền mặt cá nhân của bọn họ, giữ cổ phần ở mức 32%.
Thực nghiệp Gia Tín tức thì có 5000 vạn tiền mặt, nhưng về con đường phát triển tương lai, hai bên có chỗ bất đồng.
Hai người Tôn Cát cho rằng mô hình của Ái Đạt ở trong nước vô cùng thành công, có thể phục chế ở Đông Nam Á, mau chóng chiếm lính thị trường.
Nhưng Trương Khác biết cơn bão tài chính Châu Á sắp tới, tăng cường đầu tư vào ĐNÁ bây giờ tới lúc đó chẳng phải khóc không ra nước mắt, nên yêu cầu giảm đầu tư nhà máy, chỉ cần dùng hai nhà máy sẵn có ở Philipin và Việt Nam sản xuất đầu đĩa, việc khai phát thị trường giao cho đại lý đương địa làm.
Ngoài ra Trương Khác còn hi vọng lợi dụng thực nghiệp Gia Tín phá hỏng liên doanh giữa Hương Tuyết Hải và SamSung, dù thực lực của thực nghiệp Gia Tín kém hơn SamSung rất nhiều, nhưng có bối cảnh tập đoàn Gia Tín đằng sau, có thể ngăn cản chuyện liên doanh là tốt nhất, không thì ít nhất cũng phải khiến SamSung đưa ra điều kiện có lợi hơn cho Hương Tuyết Hải.
Lúc này là thời kỳ mẫn cảm Hong Kong sắp trở về, xí nghiệp Hong Kong về nước đầu tư có rất nhiều chính sách ưu đãi, ưu tiên cao hơn hẳn Nhật Hàn, hơn nữa hai người Tôn Cát cũng nhận thức được hiện giờ trong nước là thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới, chiến lược trọng tâm đặt ở trong nước là không sai.
Chỉ đáng tiếc không thể phục chế mô hình làm người ta nhiệt huyết sôi trào của Ái Đạt ở Đông Nam Á.