- Người bình thường là không có vinh dự nhìn thấy mặt lịch thiệp của họ đâu.
- Hôm nay có chút hiểu lầm, hi vọng Trương thiếu gia thông cảm...
Chỉ nhìn thái độ lịch sự phép tắc của Cát Ấm Quân lúc này, thật khó mà liên hệ với dáng vẻ hùng hổ lúc chiều, nếu hắn không nói, Trương Khác còn tưởng hắn mắc bệnh hay quên, không còn nhớ gì chuyện lúc chiều.
Có điều Trương Khác chẳng thèm tin Cát Ấm Quân có khí độ biến chiến tranh thành tơ lụa, bắt tay cho có với hắn, khi bắt tay Trần Tĩnh, ánh mắt còn giấu nụ cười ý nói: Vẫn vờ như không quen biết sao?
Trần Tĩnh hơi lúng túng tránh ánh mắt của Trương Khác, trong lòng cảm thấy lạ, vì sao mình không giận, nói thế nào hành vi giả người câm rất là quá đáng, không biết chiếc hoa tai kia có bị cô gái bên cạnh này nhìn thấy không, hay là y giấu đi trước rồi.