- Xin lỗi nhé, để tôi đổi khách sạn ọi người, Tạ Kiếm Nam là bên kia mời, chị em chúng tôi không biết trước... Diệp Tiểu Đồng còn đi cùng chuyến bay với họ..
Trương Khác cười lớn:
- Tiểu Đồng không đánh nhau với hắn trên máy bay chứ?
Hiện chiếc BMW của Diệp Tiểu Đồng chính là do Tạ Kiếm Nam đền cho.
- Chẳng những không đánh nhau mà còn nói chuyện vui vẻ mấy tiếng đồng hồ..
Diệp Tiểu Đồng cướp lấy điện thoại, nói tới hai chữ "vui vẻ" gần như rít lên:
- Ai mà ngờ lại còn ngồi kề nhau chứ, mẹ nó...
Trương Khác cười phá lên, nhớ lại vừa rồi chỉ hàn huyên một hai câu với Tạ Kiếm Nam cảm thấy tốn sức, không ngờ Diệp Tiểu Đồng ngồi cạnh Tạ Kiếm Nam suốt cả chuyến bay, chẳng trách Diệp tiểu thư phải chửi bậy.
Ở cùng một khách sạn lại còn cùng luôn một tầng, đúng là rất khó xử, có điều cũng chẳng nhất thiết phải đổi khách sạn làm gì, Trương Khác chống cằm lên vai Hứa Tư, hai người kề sát mặt nhau cùng nghe điện thoại bên kia. Điện thoại lại chuyển qua tay Tôn Tĩnh Hương, Trương Khác hỏi:
- Không sao, khách sạn này đẹp lắm, tôi rất thích, không cần đổi nữa. Tôi cũng có chỗ ở tại Hong Kong, ngứa mắt lắm thì không ở khách sạn nữa là được. Tiểu Đồng sao lại tới Hong Kong, anh Diệp không phải là không có thời gian tới sao?
Diệp Kiến Bân và Tôn Tĩnh Hương là đôi tình nhân thanh mai trúc mã, hai nhà một dạo còn là hàng xóm, chẳng biết Diệp Tiểu Đồng có biết quan hệ giữa Diệp Kiến Bân và Tôn Tĩnh Hương không, có điều trong ấn tượng của Trương Khác, Diệp Tiểu Đồng chưa bao giờ tới 1978.
- Chỉ Tiểu Đồng và Tâm Văn tới, Kiến Bân không đi được.
Giọng Tôn Tĩnh Hương đượm buồn, sinh nhật em gái là trường hợp hiếm hoi cô có thể và Diệp Kiến Bân có thể bán công khai ở bên nhau.
Tôn Tĩnh Hương mời Trương Khác ăn cơm, Tôn Tĩnh Mông phải chiêu đãi bạn học, cô ta còn đón cả mấy bạn học thân thiết tới Hong Kong ăn tết.