Trương Khác không cho rằng oán hận một người là cả đời không qua lại, biện pháp sảng khoái nhất là đạp kẻ đó dưới chân suốt kiếp, để hắn cẩn thận lấy lòng mình.
Trương Khác thấy mẹ cũng do dự, chẳng trách được, cha lên chức thư ký trưởng, tiền lương chẳng hơn bao nhiêu, chi tiêu lại hơn rất nhiều.
Trương Tri Vi thấy em dâu chần chừ, vội nói:
- Tri Vi nói nhà hàng Tây Thành rất rồi, anh thấy cũng được.
Rồi chẳng đợi Lương Cách Trân trả lời đã đi luôn:
- Anh đi trước đặt 20 mâm, em dâu thấy cần thêm ai cứ gọi điện cho Tri Phi.
Trương Khác thấy mẹ mặt đầy vẻ bất đắc dĩ, cười nói: