Trở về biệt thự Tiểu Cẩm Hồ, đầu bếp và một người giúp việc khác đang xem TV ở phòng khách, giúp Trương Khác dìu Tạ Vãn Tình lên lầu, để cô nằm xuống giường rồi đi xuống nhà.
Trương Khác chuẩn bị túi chườm đá, giúp Tạ Vãn Tình cởi một cái tất ra, lộ ra chân ngọc trắng mảnh khảnh, mắt cả mượt mà, gần như không nhìn thấy xương, cười hỏi:
- Liệu có thối không nhỉ, hay là chị đi rửa chân trước.
- Nói lung tung, chân chị làm sao mà thối được.
Tạ Vãn Tình trừng mắt nhìn y, nhưng chỉ được tích tắc lại quay đầu né tránh, có chút ngượng ngùng, thời khắc đó cô vừa có vẻ kiều diễm thành thục, lại có nét e thẹn của thiếu nữ, làm Trương Khác si mê, nhớ lại mùa hè năm ngoái lần đầu gặp cô, lúc ấy cô mặc chiếc váy trắng tinh khôi, nụ cười thiên thần hạnh phúc.