Về nhà đúng vào cuối tuần, Trương Khác nghĩ trong nhà nhất định không yên tĩnh được, vào thành phố liền gọi điện thoại về nhà, trong điện thoại nghe thấy tiếng trò chuyện, nói cười của rất nhiều phụ nữ.
Trương Khác nói với mẹ đã về Hải Châu, nhưng không muốn về nhà. Lương Cách Trân hỏi vì sao?
- Ba sắp lên làm thư ký trưởng rồi, giờ con mà về nhà sẽ bị một đám người vây tới khen đẹp trai này, học giỏi này, hiểu chuyện này... Mẹ không thấy chán ngắt à?
Lương Cách Trân phì cười, mắng:
- Không nghiêm túc, nhà không về bỏ đi lang thang, sao con biết ba con sắp thăng chức?
Trương Khác nghe ra trong lòng mẹ rất vui, chuyện bày rõ ra đó rồi, chỉ cần chính phủ có ghế trống mà cha không thuận thế tiến bộ, thì lẽ trời ở đâu! Bí thư thành ủy sa lưới, nhổ củ cái còn dính theo cả bùn, ai biết lần này sẽ có bao nhiêu ghế bị trống?