Đường Học Khiêm cười khẽ rồi cúp điện thoại, không hỏi thêm chuyện Tiêu Vương, nhường đường giây điện thoại cho đôi tình nhân trẻ.
- Sao muộn thế này mới gọi điện, mình sắp ngủ gật bên bàn điện thoại rồi đây này.
Đường Thanh giọng nhõng nhẽo, êm tới bủn rủn cả người:
- Mình vừa về nhà khách, bạn có thể ngủ trước mà.
- Bạn thừa biết mình ngủ rất say, lưng chạm xuống giường là không tỉnh lại được, nếu không nghe thấy điện thoại của bạn thì sao?
Đường Thanh hờn dỗi:
- Sao bạn đem sinh nhật của mình ra cho tất cả mọi người cùng biết thế hả?
- Không thích à?
Trương Khác nhẹ giọng hỏi.
- Thích thì thích, có điều mình vẫn muốn có thêm một nghìn đóa hoa hồng...
Trương Khác tay run lên, điện thoại thiếu chút nữa rơi xuống thảm.