- Tỉnh trưởng Từ có biết không?
Phản ứng đầu tiên giống hệt của Trương Tri Hành.
- Ông nội Chỉ Đồng rất ủng hộ Trương Khác tham dự vận hành công ty.
Tạ Vãn Tình ở bên cạnh nói giúp.
Sắc mặt Đường Hoạc Khiêm chớp mắt khôi phục lại bình thường, chuyện này được Từ Học Bình cho phép vậy là chuyện nội bộ của Cẩm Hồ, tuy chức vụ của Trương Tri Hành hơi mẫn cảm, nhưng giải thích rõ ra cũng chẳng có gì to tát, nói đùa:
- Vậy mà không nhìn thấy cháu chi tiêu phung phí gì, bác thấy thế cũng tốt, sau này phàm là ăn uống có mặt cháu, đều cho cháu thanh toán là được, bớt chút kinh phí cho chính phủ.
- Chẳng lẽ chính phủ mời cháu làm việc, còn bắt cháu trả tiền cơm?
Trương Khác tròn mắt hỏi:
- Lại còn tỏ ra khó chịu à?
Trương Khác khẽ bợp tai con:
- Đây gọi là ăn của nhà giàu, ở đây chỉ có con và Vãn Tình có tiền.
- Vậy để tôi mời khách là được rồi.