Rời khỏi khu tập thể học viện sư phạm, Đường Thanh chỉ chào Tạ Vãn Tình, Trương Khác khẽ thở dài, nhìn mặt trăng tròn ở chân trời, chẳng biết phải nói gì.
Tạ Vãn Tình quay đầu sang nhìn Trương Khác, dưới ánh trăng trong mắt, khuôn mặt đường nét rõ ràng của y đầy bất an, mày nhíu lại, mắt nhìn không mục đích về phía trước, cười khẽ:
- Đau đầu rồi hả?
- Dạ, mà cũng không phải, đau đầu không phải hôm nay mới bắt đầu.
- Đều tại em quá tham lam, bất kể là Đường Thanh hay Hứa Tư, nam nhân nào có được một thôi cũng là phúc phận hiếm có rồi, vậy mà trái tim hai đứa nó lại đặt cả lên người em, em bớt tạo nghiệt đi...